Nô nức thử sức với lô đề

(choivietlott.com) – Tại những khu trọ đông sinh viên cứ khoảng 5 giờ chiều là lại nhộn nhịp hẳn lên, rồi những câu chuyện xôn xao về lô đề. Bạn có thể rất dễ dàng có thể bắt gặp hình ảnh của những cô cậu sinh viên túm năm tụm 3 tại những quán trà đá ven đường đan thi nhau bàn tán về lô đề. Không chỉ ở phòng trọ mà tại những quán trà đá ven đường cũng là một địa điểm vô cùng lý tưởng của những cô cậu sinh viên.

Sinh viên N T H (sinh viên năm 1, Khoa Cơ khí), nhìn vẻ bề ngoài thì đậm chất thư sinh và lại là tân sinh viên nhưng ai có ngờ được chính vẻ bề ngoài đã đánh lừa tất cả. Mới chỉ có 18 tuổi còn quá non nớt nhưng H lại là một con nghiệm lô đề có tiếng. Mới bước chân lên thủ đô nhập học H đã không ngại ngần dùng hết số tiền mà bố mẹ cho để nhập học vào lô đề. Có số tiền trong tay H chạy thẳng đến tụ điểm ghi lô đề, ngâm cứu và quyết định theo “con” 35 vì theo lời H nửa đùa, nửa thật thì hôm qua gặp gái.

H tâm sự: “Mình chơi đề từ khi còn ở nhà, nhưng chỉ chơi vài ngàn cho vui thôi. Vào đây chúng bạn bảo đánh lớn mới có hy vọng trúng cao, mọi người đổ xô vào đánh 35 trùng với ý nghĩ của mình đêm qua, vậy phải đánh cho thật cao. Lô này mình đánh tới 100.000 đồng”.

Trong vai một người mới vào nghề, tôi được H chỉ dẫn: “ Đánh đề không phải chuyện đơn giãn, phải học thuộc các con số, biết giải mã các giấc mơ mới được, ví dụ như 00 là hòn đá, 35 dê nhỏ, 75 dê lớn hay 79 là thần tài chẳng hạn”.

Đang giải thích cho tôi, bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, H vội chạy ra chỗ cô ghi số rồi liền đánh tiếp lô khác “75 – “đầu” 50 ngàn, “đuôi” 50 ngàn, 175 -“bao lô ba chân” 50 ngàn, theo Xổ số Tiền Giang. Quay lại chỗ tôi, H cho biết thêm: “Vào đây rồi phải đánh cho nhiều, cho mạnh tay thì mới mong kiếm được chút đỉnh. Ở nhà có gia đình kiểm soát tiền bạc chứ vào đây rồi cứ vô tư”.

Thật đúng là rời xa vòng tay của cha mẹ, thấy cô các bạn sinh viên đều trở nên xa ngã và quá đà, chơi mà không hề biết điểm dừng của mình ở đâu. Dọc theo những tuyến đường lớn gần các trường Đại Học có rất nhiều những tụ điểm ghi số đề trá hình là quán trà đá, mà thậm chí họ còn làm việc một cách công khai không hề giấu giếm.

H còn cho biết thêm: “Đây là trò chơi may rủi thôi, nếu mình trúng thì mừng còn không trúng thì cũng chả sao, biết đâu lần sau trúng lớn thì sao”. Đang ngồi uống trà đá, bỗng thấy xôn xao phía sau lắng tai nghe thì thật là tài tính. Đám sinh viên phía sau bàn tán với nhau: “Hôm nay đánh 56 đi vì hôm qua ở chỗ tao ở có người qua đời, mà ông ấy năm nay 56 tuổi”, rồi lại có tiếng người khác: “Đánh 38 đi, hôm qua tao nằm mơ thấy trúng số, thần tài đến rồi”,… bàn tán một hồi mỗi người họ đưa ra con số cho riêng mình, đến chỗ chủ quán rồi rút lui hết thảy.

Mà không chỉ có sinh viên nam, một số sinh viên nữ cũng tỏ ra rằng mình không hề kém cỏi. L tâm sự: “Lúc đầu thấy mấy bạn nữ trong phòng cũng đánh nên đánh cho vui, ai ngờ hôm đó trúng thiệt. Được 800 ngàn, từ bữa đó mình mê luôn”. Đúng là muốn chơi lô đề thật là dễ.

Thắng rồi cũng đến lúc thua, mà si nh viên thì thường có những cách xử lý giống nhau. Khi hết tiền bố mẹ gửi mà máu liều đang lên cao thì lại bắt đầu nghĩ đến việc cầm cố vật dụng của mình từ điện thoại, laptop, xe cộ,… Rồi không chỉ của mình mà còn nghĩ cách mượn của bạn bè, mượn không được đi ăn trộm rồi vay nợ lãi ngày. Cứ thế, lãi mẹ đẻ lãi con, nợ nần chồng chất. Cho đến khi chủ nợ tìm đến tận nơi thì tìm cách chạy trốn, nhà trường biết chuyện thì đuổi học. Gia đình biết chuyện thì chỉ còn biết lạy lục van xin chủ nợ tha cho con, lại còng lưng trả nợ cho con. Một số thành phần có ý hối cải thì biết cách vực dậy làm lại từ đầu, còn một số khác vẫn ham mê và không có đường lui.

Ông bà ta có câu “đánh đề ra đê mà ở” là cấm có sai. Thế nhưng mấy ai có thể hiểu được điều đó trước khi quá muộn…

Được đăng bởi: Bong888

Leave a Reply